Xuống mau đi (19.11.2013 – Thứ ba Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” Đọc tiếp

Cha mẹ người thầy vĩ đại nhất cuộc đời con

Sinh ra và nuôi nấng chúng ta trưởng thành là cha là mẹ, họ là những người thầy đầu tiên chèo đò đưa ta đến bến bờ hạnh phúc, là những người lái đò sẵn sàng đón ta lúc ta cần một bến đỗ nghỉ ngơi mỗi khi vấp ngã…

Hàng năm, cứ vào dịp 20/11, chúng ta bận rộn làm những tấm thiệp, món quà, kỳ công soạn tin nhắn,… để tri ân thầy, cô – người đã từng dạy dỗ, cho ta kiến thức để bước vào đời. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng bố mẹ người đã sinh ra, nuôi nấng, dạy ta nên người mới là những người thầy đầu tiên, “người chở đò suốt cuộc đời” ta. Đọc tiếp

Cầu nguyện cho thầy cô

Cuộc đời trôi qua với biết bao những giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn nào trôi qua cũng để lại cho chúng ta những ấn tượng không dễ phôi phai. Nhưng nếu phải nói đến những gì là thơ ngây, hồn nhiên và ghi dấu đậm nhất, có lẽ chẳng ai trong chúng ta không nghĩ đến khoảng thời gian vui vầy cùng chúng bạn ở gốc phượng, trong sân trường với những áo học sinh. Quên sao được nỗi mong chờ khi tiếng trống vang lên giờ tan lớp, những lúc xếp hàng dài cho ngay ngắn, chỉnh chu, những lần bon chen cố len mình để mua miếng cóc, miếng ổi ở căn-tin, những khi rượt đuổi nhau đến mồ hôi nhễ nhãi. Quên sao được những bồi hồi khi hoa phượng rực đỏ, cảnh chàng trai ngập ngừng lấp ló sau tàn cây, nỗi lắng lo khi mùa thi chợt đến, khoảng sân rộng mang nặng những chơi vơi. Chiếc ghế đá, ô cửa sổ… tất cả đều chất chứa những ý nghĩa thật nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Chúng đã hóa thành máu thịt đối với những ai trải qua tuổi học trò. Đọc tiếp

“Khi ĐTC Phanxicô Ôm Hôn Tôi, Tôi Cảm Thấy Mình Như Đang ở Trên Thiên Đàng”

Thân thể đầy khối u phát triển dọc theo các dây thần kinh khiến anh đau đớn và ngứa ngáy. Nhưng một điều gì đó đã thay đổi trong tâm hồn Vinicio Riva, khi anh được gặp Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 8 tháng 11 vừa qua. Vào cuối buổi Yết Kiến Chung ngày thứ 4, khi Vinicio Riva tiến đến gần, Đức Thánh Cha đã ôm và hôn anh. Bức ảnh đầy xúc động này nhanh chóng được phổ biến trên các mạng xã hội và nhiều cơ quan thông tấn quốc tế. Đọc tiếp