Đường đi tu… của nó

Nó đã vậy, khi bước vào đời. Chúa đã cho nó quá nhiều thứ, và rồi từ khi rất nhỏ, nhiều vinh quang và những danh dự, và rồi nó sống và đắm chìm trong đó. Điều duy nhất nó thiếu đó chính là tình yêu với Đấng Tạo Hóa – Người tạo ra nó. Nhưng nguy hiểm hơn, nó không tỏ lộ ra, nó đủ thông minh để biết chuyện gì xảy ra khi nó tự cao, khi nó trở thành người nổi tiếng.nó biết giữ mình ở một chừng mực, để người ta có thể nhìn nhận nó một cách hoàn hảo. Rồi nó cũng đi tu, đi theo một mong ước của cha mẹ, gia đình nội ngoại, những người luôn coi nó như là một tự hào cho dòng họ cho giáo xứ. Nó cũng thế, nó nghĩ là con đường tu trì của nó thật sáng lạng. Và thế là nó bước đi. Đọctiếp

Trăng vàng mùa thu

Trăng vàng mùa thu
Mùa thu đã về! Vẻ đẹp của mùa thu được ghi dấu bởi những chiếc lá vàng rơi lãng đãng, trong làn sương mù bàng bạc và làn gió se se lạnh đầu ngày.
Vẻ đẹp của mùa thu còn đi liền với ánh trăng. Mặc dù mặt trăng xuất hiện quanh năm, nhưng trăng mùa thu mới mang một vẻ đẹp huyền bí, tạo nên một nét đẹp vừa thanh tao vừa lãng mạn, nhất là ở miền quê, là nơi không có nhiều ánh sáng của đèn điện. Ánh trăng thu dịu êm và tươi mát, tạo cho ta một cảm giác thư thái thanh bình. Sau một ngày lao động mệt nhọc, vầng trăng thu giúp ta lấy lại sức khỏe thể xác và tinh thần. Trăng thu đã gợi hứng cho các thi sĩ tạo nên những áng thơ bất hủ. Hàn Mặc Tử, một thi sĩ công giáo, đã gắn bó cả cuộc đời mình với trăng và với thơ. Trong cuộc đời và sự nghiệp của người thi sĩ này, trăng là bạn và là nguồn cảm hứng để ông sáng tác. Ông không thể thiếu trăng trong cuộc đời. Đọc tiếp

Thiên Chúa viếng thăm dân Người (17.9.2013 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận. Đọc tiếp